Tôi viết những dòng này không phải với tư cách một người chứng kiến từ xa, mà là một phụ huynh đang đứng rất gần hành trình yêu thương mà cô và trò lớp Mẫu giáo lớn số 6 đã và đang đi cùng nhau. Tôi thật sự xúc động khi chứng kiến hành trình thiện nguyện mà cô và trò đã cùng nhau vun đắp. Một hành trình không ồn ào, không khẩu hiệu lớn, nhưng đủ sâu để chạm vào lòng người lớn và đủ dịu dàng để gieo những hạt mầm nhân ái trong trái tim trẻ nhỏ.
Bắt đầu từ phong trào "Việc tử tế", "Cặp lá yêu thương" đã trở thành nét đẹp truyền thống của Trường Mầm non Tương Mai mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Đây không chỉ là hoạt động thiện nguyện thường niên, mà đã trở thành một phần văn hóa của nhà trường. Dù ở bất kỳ cương vị nào, các cô giáo, cán bộ, nhân viên đều chung một tinh thần: tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, cùng nhau sẻ chia để vượt qua khó khăn trong mọi hoàn cảnh. Và chính từ mạch nguồn tử tế ấy, phong trào đã lan tỏa mạnh mẽ đến từng lớp học, từng phụ huynh, từng em nhỏ.
Năm nay, lớp Mẫu giáo lớn số 6 đã tiếp nối ngọn lửa ấy bằng một hành trình rất đặc biệt hướng về trường Mầm non Chế Là, xã Nấm Dẩn, tỉnh Tuyên Quang, một ngôi trường vùng cao còn nhiều thiếu thốn, điểm đến của hành trình "Đông Ấm Biên Cương 2025". Trường Mầm non Chế Là hiện có 29 cán bộ, giáo viên và 375 học sinh, gồm 1 điểm trường chính và 6 điểm trường lẻ: Cốc Cang, Xỉn Khâu, Dì Thàng, Cùm Phinh, Lủng Pô, Đoàn Kết. Các điểm trường nằm cách trung tâm xã hơn 15km, đường đi quanh co, mùa mưa lầy lội, sạt lở thường xuyên, điều kiện sinh hoạt và dạy học còn nhiều thiếu thốn. Ở vùng cao, mùa đông không chỉ là cái lạnh. Đó là những con đường đất trơn trượt in dấu chân bé xíu, là đôi bàn tay nhỏ run lên trong gió rét, là những lớp học chưa đủ tường rào an toàn, thiếu sân chơi, thiếu chăn ấm để trẻ có một giấc ngủ trọn vẹn.
Thấu hiểu những khó khăn đó, tập thể lớp Lớn 6, với sự dẫn dắt tận tâm của hai cô giáo Lê Thị Thanh Thảo và Trần Lan Phương, đã trở thành "đầu tàu" kết nối yêu thương giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh. Với chúng tôi ban đầu có thể chỉ là một hoạt động thiện nguyện, nhưng sau đó dưới sự dẫn dắt của các cô, những người "chắp lửa yêu thương" thầm lặng, hành trình ấy đã trở thành một bài học làm người đầu đời cho các con. Điều đó khiến những người làm cha mẹ như chúng tôi vô cùng xúc động. Không chỉ là kết quả cuối cùng, mà là cách cô và trò đi cùng nhau suốt cả chặng đường.
Các con không chỉ nghe kể. Các con được nhìn thấy. Những đoạn video về các bạn nhỏ vùng cao hiện lên trên màn hình lớp học: những đôi chân trần trên nền đất lạnh, những bộ quần áo mỏng manh trong gió rét, những lớp học còn thiếu thốn đủ bề… Nhưng điều khiến tôi, một người lớn nghẹn lại, là dù thiếu thốn đến vậy, trên môi các bạn nhỏ ấy vẫn luôn là nụ cười hồn nhiên, trong veo.
Cô giáo không dùng những lời nặng nề để nói về khó khăn. Cô chỉ nhẹ nhàng hỏi các con: "Các bạn ấy có lạnh không?" "Các con có muốn làm gì đó cho các bạn không?" Và từ những câu hỏi rất giản dị ấy, lòng trắc ẩn của trẻ được đánh thức một cách tự nhiên. Trong lớp học hôm ấy, khi vang lên giai điệu quen thuộc của bài hát "Sống như những đóa hoa", tôi tin rằng các con chưa thể hiểu hết ý nghĩa của ca từ. Nhưng có những câu hát, dù chưa hiểu trọn vẹn, vẫn lặng lẽ ngấm vào tâm hồn:"Và tôi sống như đóa hoa này, tỏa ngát hương thơm cho đời. Sống với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời…" Có lẽ, chính lúc ấy, các con đang học cách sống như những đóa hoa, không cần rực rỡ, chỉ cần tỏa hương bằng sự tử tế.
Tôi đã nhìn thấy con mình về nhà và kể: "Mẹ ơi, các bạn ở xa lạnh lắm." Rồi con mang ra những món đồ chơi con yêu thích, cân nhắc, chọn ra món mà con muốn gửi tặng. Tôi đã nhìn thấy sự do dự rất đáng yêu: con cầm lên, đặt xuống, suy nghĩ rất lâu. Và rồi con quyết định cho đi. Không ai ép buộc, không ai dạy con rằng "phải cho đi", vì đơn giản là con muốn các bạn cũng được vui như mình. Người lớn chúng tôi nhìn vào, thấy rõ: các con đang học cách kết nối với thế giới bằng trái tim.
Các con vẽ những bức tranh thật đẹp để gửi tặng các bạn ở Chế Là. Nét vẽ còn non, màu sắc còn vụng, nhưng mỗi bức tranh đều mang theo một thông điệp rất trong trẻo: chúng mình nghĩ về các bạn. Có em vẽ mặt trời, có em vẽ ngôi nhà, có em vẽ các bạn nhỏ nắm tay nhau cười thật tươi, lại có những bức tranh rất nhiều trái tim đỏ thắm…Nhìn những bức tranh ấy, tôi hiểu rằng các con đang học cách cho đi bằng tất cả sự hồn nhiên.
Là phụ huynh, tôi hiểu rằng để làm được điều đó, các cô giáo đã dành rất nhiều tâm huyết. Không chỉ là thời gian chuẩn bị, phân loại, sắp xếp, đóng gói từng thùng quà, mà là cả một quá trình gieo mầm nhân ái trong mỗi giờ học, mỗi câu chuyện, mỗi ánh nhìn ân cần.
Điều khiến tôi trân trọng hơn cả, là cách cô Thảo và cô Phương lớp mẫu giáo lớn số 6 của trường mầm non Tương Mai không đặt mình ở vị trí "người cho đi", mà luôn nhắc đến sự đồng hành của phụ huynh và học sinh. Các cô cảm ơn chúng tôi, nhưng thực ra, chính chúng tôi mới là những người biết ơn. Biết ơn vì các con được lớn lên trong một môi trường giáo dục tràn đầy yêu thương. Ấn tượng sâu sắc của tôi, là cách các cô luôn đặt học sinh ở trung tâm của mọi hoạt động. Các con không chỉ là người "đi theo" phong trào, mà là chủ thể của sự tử tế. Các con được nhìn, được nghĩ, được cảm, được lựa chọn, được cho đi. Đó là những bài học không có trong sách giáo khoa, nhưng sẽ theo các con suốt cả cuộc đời. Chỉ trong một tuần phát động, các con đã ủng hộ được 7 thùng quà với gần 1000 đồ chơi, sách vở và đồ dùng học tập.
Có thể nhiều năm sau, các con sẽ không nhớ chính xác mình đã gửi bao nhiêu món quà, đã vẽ bao nhiêu bức tranh. Nhưng tôi tin, các con sẽ nhớ cảm giác khi cho đi mà lòng mình ấm lại. Nhớ rằng, hạnh phúc không chỉ đến từ việc nhận về, mà còn đến từ việc biết sẻ chia đúng lúc.
Từ góc nhìn của một phụ huynh, tôi biết ơn các cô giáo lớp Mẫu giáo lớn số 6 trường mầm non Tương Mai vì đã không chỉ dạy chữ, mà còn dạy người. Các cô đã âm thầm "chắp lửa yêu thương", kiên nhẫn và bền bỉ nuôi dưỡng những giá trị đẹp trong tâm hồn trẻ thơ.Tôi cũng muốn nói lời cảm ơn tới trường Mầm non Tương Mai, nơi phong trào Việc tử tế, Cặp lá yêu thương không chỉ được phát động, mà đã thực sự đi vào đời sống giáo dục hằng ngày. Chính từ mạch nguồn ấy, những đóa hoa nhỏ đã học cách tỏa hương lặng lẽ, bền bỉ, và đầy yêu thương. Các con của chúng tôi được dạy cách sống tử tế từ những điều nhỏ nhất, thì dù mai này các con đi đâu, làm gì, hương thơm của yêu thương vẫn sẽ theo các con suốt đời